Thủ dâm (hay đúng hơn là
tự thỏa mãn, tiếng Anh là
pleasuring ourselves) là
hành vi tình dục tự nhiên,
nhằm thỏa mãn nhất thời
và một mình, khi chưa có
đối tượng (đang ở tuổi
thanh niên) không có đối
tượng (sống một mình,
hoặc trong tập thể) hay
không còn đối tượng (ở
người già). Do thường làm
bằng tay nên mới gọi là thủ
dâm.
Nói chung, hành động thủ
dâm đã được thực hiện ở
mọi thời đại, mọi dân tộc,
mọi xã hội khác nhau, từ
ngày con người xuất hiện
trên hành tinh, với một tỷ
lệ hằng định, vượt thời
gian và không gian. Nếu
nhân loại còn tồn tại, thì
vẫn sẽ mãi mãi có thủ dâm,
tuy có thể với những “cung
cách, kiểu dáng” khác bây
giờ.
Hiện tại, chưa ai chứng
minh được tác hại của thủ
dâm trên bất cứ phương
diện nào, cả về tinh thần
lẫn thể xác. Nhiều người
vẫn thủ dâm suốt đời, thậm
chí ngay cả khi có vợ, có
chồng. Tuy nhiên, ở những
thế kỷ trước, khi mà sự
hùng mạnh của một quốc
gia, một tôn giáo, hay một
cộng đồng nào đó, chủ yếu
dựa vào lượng người (dân
số, hay quân số) thì mọi
hành động có khả năng
hạn chế gia tăng nhân
khẩu như đồng tính ái, thủ
dâm… đều bị lên án, bị coi
là có tội đối với xã hội,
quốc gia, hoặc cả với
thượng đế.
Đồng tính ái là hành vi khó
che giấu, cho dù khéo léo
đến đâu cũng vẫn có thể bị
phát hiện, Vào thời Trung
cổ, nhiều người đã phải lên
giàn lửa là vì vậy.
Thế nhưng, với thủ dâm thì
chịu, vì việc này được thực
hiện “dễ dàng, mọi lúc, mọi
nơi” mà không ai biết,
chẳng ai hay. Muốn ngăn
chặn, chỉ còn cách hù dọa
bằng những tác hại (do
tưởng tượng, nên vô cùng
phong phú) từ bại não, ngu
đần cho đến tuyệt tự, vô
sinh. Tuy đã được sự hỗ trợ
của một vài tôn giáo lớn,
qua hàng bao thế kỷ, “màn
hù dọa” này vẫn chỉ có tác
dụng làm cho người thủ
dâm (nhất là thanh niên)
hoang mang, lo âu, sợ hãi…
Còn “tần suất tiến hành” thì
vào thế kỷ 21 vẫn chẳng
khác gì thời Trung cổ.
Chính việc tạo nên sự lo âu,
sợ hãi không đáng có ở
người thanh niên thủ dâm
mới là điều đáng phàn nàn.
Mặc dù vậy, không có hành
động tự nhiên nào hoàn
toàn vô hại nếu lạm dụng.
Điều không tốt là do lạm
dụng, chứ chẳng phải do
bản chất của sự việc. Người
thường xuyên thủ dâm có
những biểu hiện yếu kém
rõ rệt về mặt tinh thần,
giống hệt như những kẻ
lúc nào cũng chỉ nghĩ đến
“chuyện đó”. Như vậy, vấn
đề chỉ là chừng mực và
điều độ mà thôi, như tất cả
loại hình tình dục khác.
Riêng những chuyện trục
trặc trong sinh hoạt vợ
chồng như xuất tinh sớm,
bất lực, thậm chí có con hay
không có con… thì chỉ khi
nào tình huống cụ thể xảy
ra mới nên tính đến điều
trị. Như đã nói nhiều lần, y
học không thể giải quyết
những tình huống thuộc
lĩnh vực viễn tưởng, chưa
xảy ra, mà cũng chẳng ai
biết có xảy ra hay không.
Mỗi tình huống kể trên đều
do hàng chục nguyên nhân
khác nhau gây nên, không
nhất thiết là tại thủ dâm.
Đặc biệt, chuyện con cái
còn tùy thuộc vào khả
năng thụ thai của “bà xã”.
Nếu chưa có vợ mà đã thắc
mắc về đường con cái thì
không bác sĩ nào trả lời
được, nếu không kiêm
nghề… thầy bói.
Trong thời điểm AIDS đang
hoành hành, và tình trạng
các em gái 15- 16 tuổi
mang bầu ngày càng phổ
biến, nếu không thể và
không nên khuyến khích
thủ dâm (vì chẳng có lý do
gì để khuyến khích một
hành vi tình dục, bất kể
loại hình nào) thì việc đả
phá mà chẳng đưa ra được
bằng chứng nào cũng là
điều không đúng.